Mùa thu ở Nam Kinh luôn rất ngắn. Sau một đêm tỉnh giấc, thành phố đã khoác lên mình tấm áo tuyết trắng, nhiệt độ cũng rơi xuống dưới 0 độ.
Nửa đầu năm ông cụ Quý mua cho Triều Tịch một căn nhà. Vì công việc của cô quá bận rộn nên giao việc sửa sang lại cho Sơ Nhất. Từ khi mang thai thì Sơ Nhất nghỉ việc, góp vốn vào xưởng làm việc của Tô Hoa Triều nên thời gian cũng thoải mái hơn. Do đó cô ấy chỉ mất chưa đến hai tháng đã hoàn tất sửa chữa căn nhà đó.
Thậm chí còn thông gió hai tháng rồi mới gọi điện cho Triều Tịch đến lấy chìa khóa.
Tối hôm ấy Triều Tịch cùng Lục Trình An đến nhà Quý Lạc Phủ.
Người mở cửa là Quý Lạc Phủ, nhìn xuống là Quý Đình Lễ đang bò khắp sàn nhà. Thấy có người vào nên cậu bé cố gắng bò đến bên ghế đổi giày, vịn vào đó rồi đứng lên.
Cậu bé mới chưa đến chín tháng nên đứng loạng choạng, miệng phát ra những âm thanh ê a.
Triều Tịch cúi xuống nắm tay cậu bé: "A Lễ."
Dường như Quý Đình Lễ rất vui, nắm lấy ngón tay của Triều Tịch đung đưa trên không trung, tay còn lại vỗ vào đùi mình.
Quý Lạc Phủ: "Nó thích em lắm đấy."
"Em cũng thích nó." Triều Tịch cúi xuống, bế cậu bé lên và đi vào trong nhà.
Sơ Nhất đang ngồi trong phòng khách xem tivi, thấy cô đến thì mỉm cười nói: "Ngoài em ra thì không ai bế A Lễ được đâu."
Triều Tịch hỏi: "Sao vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989132/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.