Cuối tuần, sau khi Triều Tịch đồng ý lời cầu hôn.
Cô và Lục Trình An đến nhà họ Lục.
Ba mẹ Lục Trình An đối xử với cô rất tốt, sự nhiệt tình của họ không làm cho người ta cảm thấy gượng gạo, ân cần vừa phải, hỏi thăm về cuộc sống của cô ở nước ngoài trong những năm qua, công việc gần đây, cũng như cuộc sống cùng Lục Trình An.
Mẹ của Lục Trình An tên là Trình Hủ.
Hình như người nhà họ Lục đều đặt tên theo cách này, lấy họ của cả ba và mẹ ghép lại.
Lục Trình An, Lục Hứa Trạch.
Trình Hủ cầm tay Triều Tịch, giọng điệu bà ấy hiền hòa, từ tốn nói: "Tính tình Lục Trình An vốn bướng bỉnh, nên đôi khi nó sẽ khá để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc đó cháu đừng để ý nó làm gì, để nó ở một mình là được. Nó mà cáu lên thì chẳng ai khuyên được nó đâu."
Triều Tịch cười: "Anh ấy tốt tính lắm ạ."
"Tốt chỗ nào, hồi nhỏ nó là đứa nghịch nhất trong nhà đấy." Hình như ba mẹ nào cũng đều như vậy, thích nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ: “Hồi nhỏ nó nghịch lắm, bảo nó luyện chữ, nó lại kéo em trai đi chơi game, ba nó đánh nó cũng vô dụng, ngày hôm sau vẫn chứng nào tật đấy, chẳng ai quản được, không có ai có cách nào trị được nó."
Triều Tịch: "Anh ấy… còn như vậy sao?"
Thuở nhỏ, cô sống ở miền Nam để bồi dưỡng sức khỏe, phải đến khi học cấp ba mới trở về, lúc đó những tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989133/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.