Đối mắt với một đống đồ ăn nhưng Phó Diễm lại không có chút cảm giác thèm ăn nào cả. Anh cầm chiếc đũa khảy khảy đồ ăn, lòng vẫn đang nghĩ cách chạy thoát khỏi kiếp nạn này, anh lén bàn tính trong đầu, nghĩ xem phải lấy lòng cô thế nào.
Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn, anh thấy Giang Ngư đang nhìn chằm chằm mình.
Phó Diễm giật mình: "Chị cũng muốn ăn à?"
Anh hào phóng đẩy đống đồ ăn về phía cô, thậm chí còn chu đáo tách đũa cho cô.
Giang Ngư nở nụ cười miễn cưỡng: "Chị không muốn ăn."
"Vậy chị nhìn tôi như vậy làm gì? Chắc chị không biết, mấy người trẻ như bọn tôi rất dễ hiểu lầm vì một ánh mắt." Phó Diễm nói với thái độ nghiêm túc: "Vừa nãy tôi nhìn thấy sự h*m m**n trong ánh mắt của chị, là h*m m**n dành cho đồ ăn."
"Đúng là muốn." Giang Ngư đẩy đồ ăn về, đặt chiếc đũa vào lòng bàn tay anh: "Nhưng không phải tôi muốn ăn cơm, mà là… Tôi muốn nhìn cậu ăn cơm."
"…"
"Em trai à." Giang Ngư cười: "Em ăn nhanh lên đi."
Phó Diễm mím môi, anh bỗng chau mày rồi nhìn Giang Ngư với vẻ nghiêm túc, hạ giọng nói: "Thật ra gần đây tôi được phong quan đấy, chị có biết thế nào là phong quan không?"
Giang Ngư trả lời một cách vô tình: "Không biết."
"Chị không biết á? Không sao, tôi có thể giải thích cho chị."
Phó Diễm nói một thôi một hồi, sau đó nói: "Chị, đống cơm này…"
"Ăn đi." Cô nói mà không hề do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989142/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.