Tuyết rơi lất phất, nhiệt độ ban đêm lại hạ xuống, gió lạnh thổi qua, khí lạnh thấu xương luồn qua khe hở quần áo thấm vào trong cơ thể, Giang Ngư bị lạnh đến mức răng va cầm cập.
Lúc cô nói chuyện thổi ra một làn khói trắng, thẳng thắn nói: "Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, đã lăn lộn trong xã hội này gần mười năm trời, không có học vấn không có văn hóa càng không có tố chất. Tôi biết hút thuốc uống rượu còn biết đánh nhau nữa, không phải là một cô gái tốt. Điều kiện của cậu tốt đến thế, bên cạnh lại có nhiều cô gái xuất sắc theo đuổi, chẳng phải một người chị xấu xa như chị đây sẽ làm lỡ cậu à?"
Gần nửa cuộc đời này của Giang Ngư đã nhìn thấu mặt "ác" của tính người rồi.
Ba mẹ đẻ ghét bỏ cô, thành phần tri thức không màng thế sự đơn thuần nhất cũng đầy vết nhơ. Thực ra giới giải trí vẻ vang xinh đẹp cũng ô uế không thể tả. Cô đã ngày càng bị cuốn vào trong rãnh sâu tối tăm này, nên biết rất rõ về bản thân mình.
Phó Diễm như nghe thấy câu chuyện cực kỳ buồn cười xen lẫn yếu tố hoang đường: "Chị à, hút thuốc uống rượu đánh nhau là chị xấu à? Định kiến về tốt xấu này của chị vẫn còn rất truyền thống đấy."
Giang Ngư khẽ mỉm cười.
Anh cợt nhả nói: "Tôi cũng biết hút thuốc uống rượu đánh nhau. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Chị nhìn hai chúng ta xem, có phải rất xứng đôi không?"
"Không xứng chút nào." Giang Ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989143/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.