Editor: Lạc Y Y
Phương Minh Chấp tối hôm qua sau khi ăn tất niên ở nhà xong thì vẫn luôn ở trong phòng làm việc xử lý công vụ, hắn cũng đã tổ chức hai cuộc hội nghị qua điện thoại ngay cả khi có sự khác biệt về múi giờ, bây giờ trong đầu dường như đang che phủ bởi một lớp sương mù.
Phương Minh Chấp nhìn chằm chằm Giải Xuân Triều trong chốc lát, ngữ khí bình đạm hỏi: "Anh thiếu tiền rồi?"
Giải Xuân Triều cảm giác được cơn đau bụng vừa mới giảm xuống lại bị Phương Minh Chấp khiêu khích một câu liền bắt đầu nảy lên, tay anh đè lên bụng, sắc mặt có chút tái nhợt, anh cũng lười giải thích với hắn: "Không thiếu"
Phương Minh Chấp nhướng mày: "Vậy thì tại sao anh lại tức giận?"
Giải Xuân Triều bụng đau kinh khủng, không muốn dây dưa với cậu nhóc nghĩ rằng tiền bạc có thể giải quyết được mọi vấn đề này, anh chỉ đơn giản nói rõ mọi chuyện: "Minh Chấp, cậu thấy cuộc hôn nhân của chúng ta trông như thế nào?"
Phương Minh Chấp không ngờ rằng anh sẽ hỏi một câu như vậy, hắn mím chặt môi không nói gì.
Giải Xuân Triều thở dài một hơi: "Tôi muốn ly hôn với cậu, chỉ vì không muốn ràng buộc nhau vì những điều vô nghĩa nữa"
Phương Minh Chấp nghiêng đầu, như thể đang cố gắng phân biệt tính xác thực trong lời nói của anh. Lời nói của Giải Xuân Triều bình thản lại uyển chuyển, ý nghĩa trong đó không thể rõ ràng hơn: sống với cậu thật nhàm chán, tôi muốn vứt bỏ cậu. Phương Minh Chấp đã sống 23 năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-bau-thi-khong-the-ly-hon-sao/1769028/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.