Sau khi đến trung tâm thính lực kiểm tra thì thính lực đồ của Lâm Tri Ngôn vẫn không hề khả quan như cũ, máy trợ thính cũng hỏng hoàn toàn.
“Cháu đừng buồn, cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến được! Cái máy trợ thính của cháu đời cũ quá rồi, lại còn hay kêu nữa, dùng ngần ấy năm cũng coi như là kết thúc nhiệm vụ của nó.”
Thầy Trần dùng ngón tay mập mạp mở máy tính bảng, giới thiệu: “Có vài loại máy trợ thính mới đều khá phù hợp với cháu, đặc biệt là loại nhập khẩu đeo sau tai, sạc điện này, lại còn rất tiết kiệm chi phí nữa. Có rất nhiều người khiếm thính nặng như cháu sau khi sử dụng đều nói hiệu quả rất rõ, cháu có muốn tìm hiểu thêm không?”
Loại nhập khẩu đeo tai này đúng là có hiệu quả hơn rất nhiều, một bên tai là hai mươi ngàn tệ. Lâm Tri Ngôn khẽ cắn môi, mua.
Sau khi đặt khuôn tai, phải mất một tuần mới lấy máy được, cô về phố Hoa Thạch trước.
Ngoài công việc phụ trách tắm rửa bán thời gian, Lâm Tri Ngôn còn thực tập ở cô nhi viện, làm nhân viên chuyên biệt dạy trẻ mồ côi, khuyết tật về quốc hoạ* và làm thủ công.
*Quốc hoạ: loại hình hội hoạ truyền thống của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời từ thời Chiến Quốc cách đây 2000 năm.
Đối với những đứa trẻ đặc biệt này thì việc học được một kỹ năng nào đó có lẽ sẽ có ích hơn nhiều so với những kiến thức nâng cao. Đây là công việc mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739890/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.