Trong căn biệt thự rộng lớn trang hoàng rất hoành tráng, phòng khách rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ, chiếc sô pha bằng da cao cấp được đặt ở giữa phòng, đằng sau có một chiếc đàn piano cổ điển bóng loáng như kính. Trên tường treo rải rác sừng hươu, cung tiễn và mấy chiếc đàn violon, thiết kế của không gian rộng lớn này có thể nói là hoàn mỹ.
Ánh mắt của Lâm Tri Ngôn bị thu hút vào một góc. Chỉ thấy cả tủ kính bảy tầng đều trưng bày những… khối rubik với những hình dạng, kích thước khác nhau?
Đúng là rubik thật.
Cô từng thấy người ta trưng bày rượu vang đỏ, đồ cổ bằng ngọc, nhưng đây là lần đầu thấy có người bỏ hẳn một bức tường để sưu tầm những khối rubik kỳ lạ đến từ khắp nơi trên thế giới.
“Kỳ lạ lắm à?”
Chủ nhân của căn biệt thự mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, có vài sợi tóc xoã xuống giữa mày, chiếc mũi cao thẳng trông giống như một cậu nam sinh hoạt bát, tràn đầy năng lượng.
Lâm Tri Ngôn vội vàng lắc đầu như trống bỏi, sau đó giơ ngón tay cái tỏ vẻ “rất đỉnh” với Hoắc Thuật.
Bởi vì không nói chuyện được nên cô quen với việc dùng động tác cơ thể cường điệu để thể hiện cảm xúc, có vẻ trẻ con và khá đáng yêu.
“Cô cứ ngồi đi.”
Hoắc Thuật đưa cho cô một ly nước ép trái cây, cổ chiếc áo phông to rộng hơi hé mở để lộ ra xương quai xanh.
Lâm Tri Ngôn nhận lấy bằng cả hai tay, ngồi bên mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739891/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.