Hoắc Y Na có hơi nhớ chú chó chăn cừu Đức của mình nuôi ở nước ngoài. Cô ta đã nuôi nó mười một năm, nó đã chết già trước khi cô ta về nước.
Thấy người đẹp đang thẫn thờ Lâm Tri Ngôn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lấy một tờ đơn đăng ký của khách hàng ra, nhanh chóng gõ chữ, chuyển chủ đề cực kỳ mượt.
[Đúng rồi, tôi có một tờ mẫu đơn cần đăng ký trước. Cô tên là gì vậy?]
“Hoắc Y Na.”
Giọng nữ lạnh lùng vang lên, mang theo một chút giọng khẩu âm, tiếng phổ thông không được chuẩn cho lắm.
Vừa nói xong là Hoắc Y Na cứng đờ. Đúng là bị bỏ bùa rồi, sao mình phải đáp lại cái con nhỏ câm không biết ở đâu ra này chứ?!
Lâm Tri Ngôn cũng sững sờ.
Ơ, người đẹp cũng họ Hoắc?
[Xin lỗi cho tôi hỏi một chút, anh Hoắc, Hoắc Thuật là gì của cô ạ?]
“Là người cùng một bụng mẹ chui ra với tôi.”
Hoắc Y Na không khỏi chế giễu nói. Dù gì cũng đã mở miệng, cô ta cũng không ngại nói móc thêm hai câu: “Sao thế? Anh ta sắp xếp cô đến cười nhạo tôi à? Ngay cả quan hệ của chúng tôi là gì cũng chưa nói với cô?”
Hai người họ vậy mà là anh em ruột ư?!
Lâm Tri Ngôn cảm thấy xấu hổ vì suy đoán trước đó của mình. Nhưng cũng đâu thể trách cô được! Thật sự là khí chất của hai người họ quá khác nhau, em gái lạnh lùng xinh đẹp như búp bê, anh trai nhìn có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739892/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.