Bởi vì nội tâm quá nhạy cảm nên không dám đối mặt với khiếm khuyết.
“Cái quái gì thế? Làm như cô hiểu tôi lắm đấy.”
Hoắc Y Na mặt thì giễu cợt, nhưng bàn tay dưới lớp bọt xà phòng lại bất giác sờ đến chỗ sần sùi, lồi lõm dưới thắt lưng. Vết sẹo trên đùi càng lộ rõ, rất xấu xí, rất đáng sợ.
Bình thường nếu bị nói đúng nỗi lòng, Hoắc Y Na đã xù lông nổi đoá lên từ lâu, nhưng đôi mắt của cô gái câm quá trong sáng thuần khiết, suốt ngày cười không có chút tối tăm nào, khiến cô ta không giận nổi.
Cô ta hưng phấn giơ tay véo một cái vào cánh tay của Lâm Tri Ngôn.
Đau quá!
Lâm Tri Ngôn vừa mới ngẩng đầu lên thì Hoắc Y Na lại véo thêm cái nữa vào cánh tay cô, như thể tìm được một món đồ chơi mới: “Không phải chứ, thế này mà cũng chịu đựng không kêu lên được á?”
“…”
Lâm Tri Ngôn tóm lấy cổ tay Hoắc Y Na, dùng tay còn lại túm thật mạnh chiếc áo tắm dài dưới lớp bong bóng xà phòng xuống dưới.
Cơ thể Hoắc Y Na không tự chủ được trượt xuống dưới, cô ta hoảng hốt hét lên, vội vàng lấy tay bám vào thành bồn tắm.
Lâm Tri Ngôn gõ chữ bằng một tay thật mạnh: [Cô Lâm, tôi không phải là đất xét, cao su, rất đau đó! Tôi sẽ mặc kệ cho cô ở trong bồn tắm, tự cô nghĩ cách đứng lên đi.]
“Cô dám à?” Hoắc Y Na thở hổn hển.
Lâm Tri Ngôn nhướn mày: Xa nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739894/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.