Đúng như dự đoán, vào ban đêm thời tiết đã thay đổi, những hạt mưa nặng hạt rơi trên cửa sổ sát đất dưới ánh đèn le lói.
Trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào đ ĩa. Hai anh em nhà họ Hoắc mỗi người ngồi một bên của chiếc bàn dài, một người thích ăn đồ ăn Trung Quốc, còn một người lại chỉ ăn đồ Tây. Chiếc khăn trải bàn màu xám nhạt như một lưỡi dao sắc chia bàn thành thành hai phần rõ rệt.
Hoắc Y Na dùng dao ăn hất miếng bò bít tết ra không chịu ăn, chỉ buồn chán quấy loạn ly rượu vang đỏ lên, gây ra tiếng vang chói tai.
“Em ghét con nhỏ câm đó, đuổi cô ta đi đi.”
Cô ta lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, nói bằng giọng ra lệnh trịch thượng.
Hoắc Thuật ung dung chậm rãi ăn cơm, tóc mái được tạo kiểu rủ trên đôi lông mày tuyệt đẹp. Chỉ mặc một chiếc áo có mũ rộng rãi bình thường, vậy mà anh lại mang khí chất như thể đang mặc áo vest quần tây.
“Đàm phán phải có thái độ của người đàm phán. Ví dụ như khi em xin anh một điều gì đó, phải nói ‘làm ơn’.”
Hoắc Thuật lấy đũa gắp miếng măng tây được nướng một cách hoàn hảo trên bàn: “Vết bầm tím trên tay Lâm Tri Ngôn, là do em làm đúng không?”
“Sao thế, cô ta còn dám mách lẻo à?”
“Cô ấy muốn mách đấy, nhưng tiếc là không nói được.”
Hoắc Thuật chẳng buồn ngước mắt nhìn: “Đừng nghĩ anh không biết em định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.