Hoắc Y Na nằm trong bồn tắm mát xa sôi ùng ục, gương mặt bị hấp hơi nên ửng đỏ, cuối cùng cũng trông có sức sống hơn một chút.
Lâm Tri Ngôn hỏi cô ta ngâm chân lâu có bị ngứa không, nhưng cô ta không chịu lên tiếng, chỉ vuốt v e Chuyển Phát Nhanh hai cái khi nó đi tới.
Lâm Tri Ngôn buông máy sấy ra, dùng kẹp vén gọn mái tóc sau khi tắm rửa và sấy khô của Hoắc Y Na lên, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai của cô ta.
[Đúng là tôi đã từng than phiền, tại sao có nhiều người dùng loại thuốc này như thế mà người trúng độc rồi mất thính lực lại là tôi.]
Hoắc Y Na mất kiên nhẫn, không hiểu con nhỏ câm điếc này lại muốn nói mấy lời vô bổ gì nữa đây.
[Nhưng chính vì không nghe thấy tiếng động ồn ào nên sức tập trung của tôi rất mạnh. Tôi có thể tĩnh tâm quan sát những việc nhỏ không ai để ý, cũng nhạy cảm với việc nắm bắt trạng thái cảm xúc hơn người bình thường. Học sinh của tôi còn nói, thủ ngữ của tôi xinh đẹp như đang khiêu vũ...]
Trong mắt Lâm Tri Ngôn chứa đựng ánh sáng cùng với một chút hãnh diện: [Cô xem, tôi khiếm khuyết như vậy nhưng vẫn có rất nhiều ưu điểm mà?]
"..."
Cuối cùng Hoắc Y Na cũng hiểu, Lâm Tri Ngôn đang đưa ra câu trả lời thuyết phục cho lời chất vấn của cô ta khi ở dưới sườn dốc kia: "Cô cũng là người khiếm khuyết, đáng lẽ phải hiểu tôi mới đúng chứ!"
Bởi vì thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739897/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.