"Chuyển Phát Nhanh" sốt ruột chạy vòng quanh, sủa gâu gâu với ba người vừa ngã xuống.
Hoắc Y Na đẩy Lâm Tri Ngôn và Thành Dã Độ ra, một cô gái yếu đuối lại có lực tay mạnh đến vậy đúng là hơi bất ngờ.
"Sao chỗ nào cũng có mặt cô vậy hả! Mắc mớ gì tới cô? Ai cần cô quan tâm đ ến sống chết của tôi? Cô là Thánh Mẫu hay sao, cô nghĩ cô cứu được ai?"
Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Tri Ngôn, đưa ra hàng loạt những câu hỏi với giọng điệu gần như hét lên.
Không có sự sung sướng vì sống sót sau tai nạn mà chỉ có sự căm tức đến vô bờ.
Lâm Tri Ngôn lập tức hiểu ra: Sự cố vừa rồi không phải do phanh tay của xe lăn mất kiểm soát, mà là do Hoắc Y Na cố ý gây ra.
Cô nhớ đến một khách hàng mà mình từng chăm sóc ở viện dưỡng lão, đó là một bà lão khoảng chín mươi tuổi, bà ấy có ba đứa con nhưng chẳng bao giờ thấy mặt, sự chăm sóc duy nhất mà bà ấy nhận được là dịch vụ hỗ trợ tắm rửa một tháng một lần được đặt trước.
"Bà sắp đi rồi."
Đây là câu cửa miệng của bà ấy, đến cả những hơi thở dài cũng chất chứa đầy vẻ xưa cũ tuổi xế chiều. Bà ấy nói "già mà không chết ắt sẽ loạn", bà ấy đối diện với cái chết bằng thái độ bình thản như chào đón một người bạn thân thiết sau bao ngày chờ mong sau khi nhìn thấu tình người ấm lạnh trên đời.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739896/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.