Vì không nghe được âm thanh nên phản ứng của Lâm Tri Ngôn luôn chậm hơn người bình thường một chút.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Thuật thấy cô nhanh nhạy như vậy nên ánh mắt anh vô thức nhìn về phía sau vành tai trắng nõn của cô.
"Hiệu quả truyền âm của máy trợ thính này tốt ghê, có thể cho tôi xem được không?"
Anh hơi cúi người về phía trước, dù tò mò nhưng vẫn giữ phong độ.
Lâm Tri Ngôn đưa tay che tai trái lại, tỏ ra hơi do dự.
Hoắc Thuật biết cô đang lo lắng điều gì, cười nhẹ nói: “Yên tâm, tôi sẽ không ném nó vào bồn tắm đâu.”
Lâm Tri Ngôn cũng cười theo, cẩn thận tháo máy trợ thính ra, lau chùi ống nghe và tai nghe sạch sẽ rồi đưa cho Hoắc Thuật mà không hề do dự.
Đúng như trong tưởng tượng của anh, chẳng có chút phòng thủ nào.
Hoắc Thuật rũ mắt xuống để che đi cảm xúc trong mắt, thản nhiên cầm lấy máy trợ thính nghiên cứu kỹ lưỡng, dù có phần dửng dưng nhưng vẫn rất chăm chú.
"Micro thu âm thanh sẽ thu thập âm thanh và chuyển đổi thành tín hiệu điện. Bộ khuếch đại sẽ tách và giảm thiểu tiếng ồn, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu âm thanh và đưa vào trong tai. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản."
Hoắc Thuật nhanh chóng đưa ra kết luận rồi đưa trả máy trợ thính cho Lâm Tri Ngôn: "Con chip này là phiên bản nâng cấp. Đáng tiếc, con chip được phát triển ở nước ngoài có một số phương diện... Chẳng hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739900/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.