Lâm Tri Ngôn không thể nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thuật, đành phải cúi đầu gõ chữ: [Nếu anh Hoắc cần, tôi sẽ biên soạn cẩm nang ẩm thực gửi cho anh.]
“Được, tôi rất mong chờ.” Hoắc Thuật lễ phép đáp lại.
Ngay sau đó ánh mắt của anh hơi dừng lại, nhìn qua Lâm Tri Ngôn.
Lâm Tri Ngôn quay lại nhìn theo ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Thuật, phát hiện ra một đôi mắt mèo tròn xoe giấu sau đám cây xanh ở góc hành lang - Hoắc Y Na không biết tỉnh dậy từ lúc nào đang lạnh lùng nhìn trộm hai người qua kẽ lá.
…
"Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ tự làm!"
Trong phòng tắm, cô Hoắc đang rất buồn bực, không chịu để Lâm Tri Ngôn tắm rửa giúp cô ta. Vết sẹo trên người giống như một lời nguyền đang bào mòn lòng kiêu hãnh của cô ta.
[Tôi sẽ chỉ cọ lưng cho cô thôi, còn vùng kín và những chỗ có thể nhìn thấy được thì cô tự xử lý]
Lâm Tri Ngôn nhanh chóng buộc gọn tóc, một tay đeo bao tay tắm, một tay gõ chữ: [Sau khi cọ lưng xong tôi sẽ làm cho cô một bộ móng.]
Đúng mật khẩu rồi, quả nhiên Hoắc Y Na nhướng mi: "Cô còn có thể làm móng được?"
[Cô nghĩ người phụ trách tắm rửa chỉ giúp người ta tắm thôi à? Tôi có thể cắt tóc, mát-xa, làm móng. Tôi còn đảm nhiệm vai trò của một hốc cây cảm xúc để cô Hoắc có thể phàn nàn bất cứ điều gì cũng được, tôi thề sẽ không nói ra ngoài một chữ.]
Người câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739901/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.