Lúc điện thoại reo, màn hình hiển thị 5:50 sáng.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ là màn xanh đậm đặc. Bóng đêm dần lùi đi, cuối cùng trở thành một vòng cung trắng mờ ở đường chân trời, in bóng mấy tòa cao ốc ở Sơn Thành.
Trong phòng không bật điện, Hoắc Thuật đắm chìm trong tông màu xanh lam mát mẻ, liên tục xoay khối rubic gương trong tay.
Một đêm không ngủ mà trên mặt anh vẫn không có chút gì là mệt mỏi, đôi mắt đặc biệt tỉnh táo rõ ràng trong bóng tối.
Điện thoại vẫn rung không ngừng nghỉ, anh ấn nhận máy, giọng nữ lạnh lùng dễ nghe truyền đến, vừa mở miệng đã đặt câu hỏi.
“Rốt cuộc gần đây con giấu mẹ làm cái gì? Mấy ngày nay Nana nói chuyện với mẹ mà tâm trạng lúc nào cũng không ổn.”
Bên kia điện thoại đang là giờ tiệc tối, âm thanh phía sau ăn uống linh đình, hình như Bạch Lệ Châu đi đến một chỗ yên tĩnh, bà ta tiếp tục phàn nàn: “Nana là em gái ruột của con, bác sĩ nói cả đời này con bé có thể sẽ không đứng lên nổi, con là anh trai mà lại không thể chiều em con một chút hay sao?”
Hoắc Thuật vuốt v e góc cạnh khối rubic: “Em ấy bị chiều hư đến mức quên cả giáo dưỡng, có hộ lý với bảo mẫu hầu hạ 24/24, em ấy còn muốn chiều thế nào nữa? Hay là mẹ đón em ấy về để em ấy vui vẻ một chút.”
“... Mẹ? Mẹ làm gì có thời gian. Hơn nữa, nếu con bé không về nước thì e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739923/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.