"Bé yêu à lại đây, tớ dạy cậu cách đẩy bóng!" Lăng Phi xung phong nhận việc.
Cô ấy mặc chiếc váy trắng phối với tất dài cùng màu, ưu thế chân dài được phát huy hết mức.
Lâm Tri Ngôn nhìn Hoắc Thuật đang chọn gậy, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Lạc Nhất Minh ở bên cạnh xen vào: "Với cái môn võ mèo cào của cô thì đừng dạy hư người ta như vậy."
Lăng Phi vốn có khúc mắc với anh ấy nên cô ấy lập tức chế nhạo lại: "Trình độ của tôi mèo cào thì của anh là con gì cào?"
Lạc Nhất Minh cười nói: "Cô dám so một trận không?"
Lăng Phi mỉm cười, sau đó cô ấy chống hai tay lên gậy golf.
"Đừng khích tôi. Đòi đấu với một đứa con gái, anh có biết xấu hổ không?"
". . ."
Lạc Nhất Minh hơi ngơ, sao cô gái này không đi theo lẽ thường nhỉ?
Hoắc Thuật vừa dạy Lâm Tri Ngôn vung gậy vừa trò chuyện với người đàn ông tóc vàng tên Vincent bằng tiếng Anh.
Khả năng nghe tiếng anh của Lâm Tri Ngôn rất kém, cô chỉ có thể lờ mờ đoán được hai người họ đang nói gì đó liên quan đến kỹ thuật y sinh, cô nghe hiểu được vài thuật ngữ liên quan đến chuyên môn vì phẫu thuật cấy ốc tai điện tử mà cô đã trải qua cũng là kỹ thuật y sinh.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, tầng mây che khuất mặt trời, gió hơi nổi lên do đó Lăng Phi đề nghị đổi sang hoạt động trong nhà, chơi golf hoài cũng không thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739924/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.