Cơ thể căng thẳng của Lâm Tri Ngôn dần dần thả lỏng, sự mệt mỏi lại bắt đầu xuất hiện.
Cô lại bị Hoắc Thuật làm cho mê mẩn, như vậy rất không ổn.
Hoắc Thuật nói tặng cô, đúng là thật sự chỉ tặng cô.
Khi tài xế lái xe tới, Hoắc Thuật mở cửa xe ở ghế sau cho cô. Nhưng Lâm Tri Ngôn lại trực tiếp mở cửa ghế phụ ra, nghiêng người ngồi vào.
Hoắc Thuật im lặng một giây, đi đến vị trí lái xe đuổi tài xế xuống.
Lâm Tri Ngôn đang thắt dây an toàn lập tức nhíu mày, cô chuẩn bị xuống xe theo bản năng thì lại bị Hoắc Thuật đè lại.
“Em không muốn ngồi cùng anh như vậy sao?”
Ánh mắt Hoắc Thuật nặng nề, dường như nó chứa quá nhiều thứ cô không hiểu nổi, “Tôi nghĩ rằng anh trở về như cũ đi.”
Người như anh thật sự có thể phân biệt được “sự chiếm hữu” và “vui vẻ” sao?
Lâm Tri Ngôn bướng bỉnh nhìn anh, một cuộc giằng co vô hình đột nhiên xuất hiện. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Hoắc Thuật buộc phải dời đi chỗ khác, trở về vẻ bình thản vô hại như ngày xưa.
“Cứ ngồi như vậy đi, còn tiếp tục nữa cô Lâm sẽ muộn mất.”
Anh ngồi lên ghế lái, khóe miệng nhếch lên, giọng nói có chút mệt mỏi.
Xe vừa dừng lại trước cổng cô nhi viện, Lâm Tri Ngôn đã vội vàng xuống xe.
“Sau giờ làm anh sẽ tới đón em.” Hoắc Thuật hạ cửa sổ xe xuống nói với cô.
Hai tay Lâm Tri Ngôn đút túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739935/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.