Hoắc Thuật chủ động nhường phòng ngủ chính trên tầng hai cho cô, nhưng Lâm Tri Ngôn đã từ chối.
Khi được hỏi lý do, cô chỉ bình tĩnh trả lời một câu: [Ghê tởm.]
Cô cứ nghĩ Hoắc Thuật sẽ tức giận, nhưng anh chỉ cười cho qua rồi sai người dọn dẹp căn phòng lớn dành cho khách vốn của Lạc Nhất Minh.
Dì Trương làm việc nhanh nhẹn, từ việc dọn dẹp phòng cho đến khi sắp xếp xong xuôi hành lý của Lâm Tri Ngôn chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ.
Tầm nhìn của phòng dành cho khách trên tầng ba rất đẹp, nguyên một bức tường là cửa sổ sát đất, cửa sổ có rèm màn tự động rủ xuống như thác nước, có thể ra ngoài ban công ngắm khoảng không rộng lớn.
Các loại đồ như chăn đệm đều được giặt sạch sẽ, hương thơm ấm áp từ nước xả vải hòa với mùi nắng thoang thoảng trong không khí mang đến cảm giác dễ chịu.
Tám tiếng sau, Lâm Tri Ngôn mới hiểu vì sao Hoắc Thuật lại thoải mái đồng ý cho cô ở một tầng khác như vậy.
Nơi màn cửa khép hờ, những tia nắng vàng nhạt buổi ban mai tràn vào tạo thành một lớp màng ấm áp bao lấy căn phòng. Lâm Tri Ngôn trở mình trong chăn, vô thức giơ tay che đi ánh nắng, đôi mắt mơ màng hé mở, xuyên qua kẽ hở, cô nhìn thấy một người đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế mây ở ban công.
Hoắc Thuật khoác một chiếc áo jacket ngắn cổ bẻ màu xám chuột, bên trong là áo phông trắng đơn giản phối cùng quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739936/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.