Cậu bé thở d ốc từng hồi, giống như con cá bị ném lên bờ, thốt lên tiếng nghẹn ngào đứt quãng: "Có phải hạt sương của chúng em... vô dụng rồi không..."
Lâm Tri Ngôn là người hiểu rất rõ chuyện sinh tử, nhưng lúc này lại không biết nên nói câu “bạn mất rồi” với bọn nhỏ đầm đìa nước mắt này như thế nào.
[Ai nói? Rõ ràng rất hữu dụng.]
Lâm Tri Ngôn đưa tay lau nước mắt thay bọn nhỏ, yên lặng gõ chữ: [Hạt sương dưới mặt đất sẽ giúp Chuông Nhỏ biến thành tinh linh trên bầu trời, sẽ không còn đau đớn.]
Bọn nhỏ vẫn khóc rất đau lòng, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lý do thoái thác này.
Cuối cùng, giác mạc của Chuông Nhỏ được tặng cho một bé trai mù cùng viện và một cô bé mười tuổi khác, gan và thận cũng mang đến sự sống cho hai đứa trẻ bệnh nặng...
Ngày tiếp nhận tro cốt của Chuông Nhỏ, bầu trời đổ những hạt mưa nhỏ, hầu hết các giáo chức ở cô nhi viện đều có mặt.
Thành Dã Độ cũng đến, anh ấy mặc một bộ đồ lái xe màu đen, đứng dựa bên cạnh xe máy, nhìn Lâm Tri Ngôn với vẻ muốn nói lại thôi.
Lâm Tri Ngôn ôm hũ tro cốt của Trần Linh trong lòng, chiếc hộp khắc hoa màu xanh biển xinh đẹp là lựa chọn của cô bé khi còn sống.
Ngải Dao gợi ý cô bé chọn màu hồng phấn, nói màu hồng phấn xinh xắn như phòng của công chúa.
Nhưng Chuông Nhỏ kiên quyết muốn chọn xanh biển bởi vì cô bé thích đại dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739937/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.