Ngô Thành ẩu đả với người ta. Vị trí ngồi trong góc bị mọi người vây chật cứng, người thì khuyên can, người thì hóng chuyện, nhốn nháo hết cả. Nghe bảo hình như có ai đó bất cẩn đổ hết rượu lên người Ngô Thành lúc đi ngang qua, hai người cãi cọ qua lại, cồn dồn lên não, lao vào đánh nhau.
“Quà sinh nhật” Vivian dày công chuẩn bị bị đánh bầm dập, “giấy bọc quà” bị hư hỏng nặng, chỉ đành trả lại hàng, kế hoạch đổ bể.
Ngoài quán pub, Vivian chật vật đỡ lấy Ngô Thành buông thõng hai chân, quay đầu nói: "Tớ đưa anh ta tới bệnh viện khám đã. Lâm Tri Ngôn, lát nữa..."
Tùy Văn chủ động lên tiếng: "Tôi đưa cô ấy về."
Vivian nhìn Lâm Tri Ngôn bằng ánh mắt "biết tỏng rồi nhớ", nói: "Vốn định cho cậu một sinh nhật khó quên, cuối cùng thành ra thế này."
Lâm Tri Ngôn thầm thở dài, ở một mức độ nào đó thì buổi tối nay đúng là rất "khó quên".
"Thôi vậy, dù sao hôm nay cậu cũng không có ý đó, lần sau cần thì cứ gọi tớ."
Vivian vỗ túi đá lên mặt Ngô Thành, vẫy tay: "Đi đây, bye!"
Thâm Thành tháng Ba đèn đuốc sáng trưng, nhà cao tầng sừng sững như cây trong rừng, đèn đuốc lấp lánh như hoa khoe sắc, tạo nên khung cảnh mùa xuân tuyệt vời mang nét đặc trưng chốn đô thị phồn hoa. Tùy Văn nhìn giờ, nói: “Muộn lắm rồi, cô Lâm, tôi đưa cô về nghỉ.”
Thỉnh thoảng anh ấy vẫn sẽ gọi cô là "cô Lâm", không sửa được, như thể vị quân tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739952/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.