Phòng khám tư vấn tâm lý, Trùng Khánh.
Có vị khách tới rất bất ngờ, hệt như hứng lên nên tới, lại như lặn lội xa xôi về lại đây, tiện đường vào ngồi một lúc. Vẫn ngang ngược, kiêu căng và sắc bén tới mức chẳng còn gì để nói như xưa.
Người đàn ông trẻ tuổi dựa lên sofa, mặc trên mình chiếc áo gió cổ cao màu đen, quần thể thao, giày thấp cổ, đầu đội mũ lưỡi trai. Mái tóc đen nhánh chưa được vuốt keo trông hơi rối, mặt lạnh như kiểu vừa trở về sau khi nằm vùng ở giới sát thủ. Quý Uyển đoán tâm trạng đối phương không tốt.
Dù trên mặt không có vẻ gì, nhưng không khí xung quanh như thấp hơn vài độ, ngón cái chầm chậm xoa ngón trỏ cũng cho thấy rõ tâm trạng hỏng bét của anh lúc này.
Cũng nhờ Lê Ký Bạch, nên trình độ đọc hiểu những động tác nhỏ của Quý Uyển hiện giờ đã lên tầm cao mới…
À quên chưa kể, Lê Ký Bạch là anh nhà cô ấy, một nhà thiên văn học, vật lý học mắc chứng tự kỷ, cũng là người khiến cô ấy đau đầu tới mức quyết định học tâm lý học.
Nhưng vị khách trước mặt này khó xử lý hơn Lê Ký Bạch nhiều, cũng nguy hiểm hơn anh ấy nhiều. So với vị khách này thì Tiểu Bạch nhà cô là một thiên sứ ngây thơ trong sáng!
“Hôm nay có gì muốn nói với tôi nào?”
Lúc suy nghĩ, khách thích sự yên tĩnh tuyệt đối, tiếng động nhỏ xíu cũng khiến ánh mắt anh sắc lẻm như muốn chém người, Quý Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739953/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.