Tổng giám đốc Cố giơ bàn tay béo múp của mình ra, nói: “Vừa rồi lúc ở trên sân khấu tôi suýt chút nữa còn tưởng cô là diễn viên mới nổi nào đó cơ.”
Lâm Tri Ngôn lịch sự bắt tay anh ta, vốn chỉ là xã giao bình thường chạm tay một cái rồi thôi, nhưng cô lại bị người đàn ông này nắm chặt tay lắc qua lắc lại một cách nhiệt tình.
Lâm Tri Ngôn có chút bất ngờ, cô lúng túng dùng lực rút tay lại.
“Anh quá khen, tôi chỉ là một, hoạ sĩ nhỏ mà thôi.”
“Hoạ sĩ cũng hay mà! Những người làm nghệ thuật như các cô tâm tư đều rất tỉ mỉ lại đa sầu đa cảm, giống như một bức tượng sứ vậy.”
Lâm Tri Ngôn hoàn toàn không biết trả lời thế nào, cô chỉ có thể mỉm cười đáp lại.
Tổng giám đốc Cố lại tiếp tục nói không ngớt, lại làm như vô tình hoặc cố ý nhắc đến chuyện bạn của anh ta có mở một phòng trưng bày, sau đó lại hỏi cô đã có bạn trai hay chưa, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Lâm Tri Ngôn im lặng không trả lời.
Cô không có bạn trai, lại chỉ là một hoạ sĩ nhỏ bị khiếm thính chẳng có chút gia thế, nhưng có chút nhan sắc nên đương nhiên trở thành mục tiêu hoàn hảo để những người giàu có này mua vui.
Tên tổng giám đốc Cố này đúng là làm xấu hình tượng nam chính cùng họ trong tiểu thuyết mà.
“Xin lỗi anh, tôi còn có việc.”
“Tiệc rượu chỉ vừa mới bắt đầu, sao cô đã muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739955/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.