Lăng Phi: [Bé cưng à, cậu nhớ cẩn thận đó!]
Lăng Phi: [Tớ vừa xuống máy bay thì mới biết người kia cũng tham dự buổi tiệc từ thiện! Lạc Nhất Minh khốn kiếp, tin tức quan trọng như vậy mà bây giờ mới nói!]
Khi Lâm Tri Ngôn nhận được tin nhắn từ Lăng Phi thì buổi bán đấu giá đã bắt đầu. “Người kia" trong miệng bạn thân vừa hay đang ngồi ung dung, nhàn nhã ở khu ghế VIP ngay hàng đầu, thỉnh thoảng người kia còn gật đầu chào những người đến bắt chuyện với mình.
Mái tóc đen của anh được vuốt keo chải ngược về phía sau, bờ vai rộng, dường như ngay cả bóng lưng của anh cũng thể hiện uy nghiêm của một người quyền thế.
Lâm Tri Ngôn khẽ thở dài rồi trả lời: [Tớ nhìn thấy anh ấy rồi.]
Lăng Phi sửng sốt: [Hai người gặp nhau rồi? Không sao đó chứ? Anh ta có làm khó cậu không?]
Lâm Tri Ngôn: [Tớ nhìn thấy anh ấy từ xa, nhưng mà anh ấy không thấy tớ. Nhưng dù sao lát nữa tớ cũng phải lên sân khấu phát biểu nên chắc chắn sẽ không tránh được.]
Lăng Phi gửi một biểu cảm “chóng mặt" qua: [Đúng thật là có khó xử…]
Một lúc sau đối phương mới nhắn thêm một câu: [Nhưng chắc tình huống cũng không đến mức tệ lắm đâu. Nói thật thì tớ cảm thấy anh ta đã thay đổi rất nhiều, mấy năm nay đều tập trung vào sự nghiệp, cũng không tìm người này người kia để hỏi về chuyện của cậu nữa. Mà cậu cũng không thể trốn tránh cả đời được đúng không?]
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739954/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.