Ngải Dao chính thức tuyên bố mình đã trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt cho cô nhi viện.
Chuyển Phát Nhanh năm nay đã được bảy tuổi, khuôn mặt nó đã bắt đầu xuất hiện những sợi lông bạc trắng, nó cũng không còn đam mê vận động như trước kia nữa. Thế nhưng nó vẫn còn ghi nhớ mùi của Lâm Tri Ngôn, dù ở khoảng cách xa nó cũng đã bắt đầu vẫy đuôi, cả cái mông như đều lắc lư thành vòng tròn.
Đối với những chú chó thì mỗi lần hội ngộ đều như đã xa cách từ lâu. Chó cũng giống như những đứa trẻ, tình cảm của chúng sẽ mãi luôn ấm áp và trong sáng.
Trương Duệ Bác như đã phong thanh nghe được tin tức từ ai đó, trên người cậu bé mặc bộ đồng phục mùa hè màu xanh trắng đã bạc màu, chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hét to về phía Lâm Tri Ngôn: “Cô Lâm!”
Cậu bé phấn khích vứt ba lô trên mặt đất, vừa chạy vừa hò hét suốt dọc đường, cậu bé nay đã sắp lên cấp hai, cao lớn hơn rất nhiều so với trước đây.
Lâm Tri Ngôn không mất quá lâu để nghĩ ra ai là người đã báo tin cho cậu bé biết.
Dưới ánh hoàng hôn, tiếng động cơ xe máy vang vọng khắp nơi. Thành Dã Độ chạy xe máy vào cổng, anh ấy tháo nón bảo hiểm xuống, để lộ ra mái tóc ngắn vừa được nhuộm lại màu đen cùng với khuôn mặt trưởng thành và lạnh lùng.
Anh ấy khoá xe rồi bước đến, nói: “Lúc đến đây tớ đã chạy ngang qua quầy đồ nướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739959/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.