Không lâu sau ở trong xe, Hoắc Thuật thả món đồ trong tay xuống, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Anh giơ tay tắt đèn trên trần xe, anh quay đầu đi chỗ khác, không biết đang nói gì.
Chừng ba phút sau, anh cúp máy, bấm vài cái vào màn hình rồi xuống xe đưa máy trợ thính cho Lâm Tri Ngôn, khẩu hình chậm và rõ ràng: "Sửa xong rồi nhưng vẫn cần kỹ thuật viên thính lực điều chỉnh cẩn thận. Có thể liên lạc với họ được không?"
Đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao cũng có thể nhờ chuyên gia thính lực điều chỉnh từ xa.
Lâm Tri Ngôn theo bản năng lấy điện thoại ra, vuốt màn hình mới phát hiện có một tin nhắn vừa được gửi đến.
Thập Nhất: [Em hãy tìm nơi nào yên tĩnh kín đáo một chút, chị sẽ mở điều chỉnh từ xa cho em.]
Ở ven đường của chợ đêm, lúc này thật sự không thể tìm ra được chỗ nào yên tĩnh kín đáo.
Lâm Tri Ngôn đang do dự không biết có nên trở về nhà rồi bắt đầu điều chỉnh hay không thì Hoắc Thuật dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, vô cùng tự nhiên nói: “Tôi thấy cái máy trợ thính này của em có chức năng điều khiển từ xa bằng Bluetooth, nếu em không phiền thì lên xe của tôi thử điều chỉnh xem."
Lâm Tri Ngôn lùi lại một bước, vẫy tay định gọi một chiếc taxi.
Hoắc Thuật đã mở cửa xe ra, cười nhẹ mang theo chút mỉa mai: "Nếu em lo lắng thì tôi sẽ không lên xe."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739960/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.