Hoắc Thuật dùng ngôn ngữ kí hiệu nói thích cô.
Mỗi một từ anh nói đều rất hoang đường, còn có chuyện gì khó tin hơn chuyện này không?
Bởi vì không tin được, Lâm Tri Ngôn vô thức nhìn quanh như thể đang xác nhận tính chân thực của thế giới này.
[Tôi muốn thế nào cũng được à?]
Sau phút giây sững sờ ngắn ngủi, ánh mắt cô trở nên rõ ràng, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: [Tôi muốn sống thoải mái.]
Hoắc Thuật nhìn cô, đôi mắt đen láy vẫn sâu thẳm: [Không ai không cho em sống thoải mái cả.]
[Tôi muốn anh rời khỏi cuộc sống của tôi.]
Lâm Tri Ngôn dùng ngôn ngữ kí hiệu nói rất nhanh: [Tai mắt anh nhìn xa nghe thấu tận trời, còn tôi chỉ là một người điếc tầm thường, mãi mãi tôi cũng không thể hít thở thoải mái trong vòng tay anh.]
Hai người đứng ở cầu thang, một người phía dưới một người phía trên, ánh mắt căng thẳng nhìn nhau, hai chiếc bóng chồng lên, sự chênh lệch chiều cao hơn 20 cm bỗng biến mất, lúc này hai người mới có cơ hội nói chuyện bình đẳng.
Hoắc Thuật mấp máy môi.
[Chuyện này rất mâu thuẫn, Yêu Yêu. Em hận anh cũng được, không tiếp nhận anh cũng được, nhưng anh không thể biến mất.]
Anh ngừng lại, dường như đang nhớ cách dùng ngôn ngữ kí hiệu. Sau đó khuôn mặt anh trở nên kiên quyết: [Anh đã nói rồi, anh không thể buông tay. Anh từng thử, nhưng anh thật sự không làm được.]
Anh nói anh từng thử, “từng thử” cái gì cơ?
Lâm Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739962/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.