Hành lang ngoài phòng thí nghiệm lắp điều hòa nên khí lạnh lan tỏa, ánh đèn tỏa ánh sáng mát lạnh, quang cảnh như sân băng.
Lâm Tri Ngôn đứng đó, cô luống cuống vài giây, bỗng quên lý do khi nãy mình tức giận là gì.
Đến tận bây giờ cô mới hiểu hóa ra điều cô muốn chỉ đơn giản như vậy, đối phương thỏa hiệp nhường cô một lần đã có thể khiến cô quên đi việc phản kháng.
Những năm nay thi thoảng cô vẫn mơ thấy ngày đó, Hoắc Thuật dùng giọng điệu của kẻ bề trên hỏi cô: “Em theo dõi một đóa hoa hoặc một con chuột bạch có cần xin phép nó không?”
Nếu ngay từ khi bắt đầu cô có quyền lựa chọn bình đẳng thay vì bị lừa gạt, bị ép buộc, dụ dỗ, giám sát hay khống chế. Hoặc nếu Hoắc Thuật có thể nghiêm túc nghe cô nói thay vì vung nắm đấm tức giận lên bạn bè của cô…
Có lẽ giữa bọn họ sẽ không đi đến bước sụp đổ không thể vãn hồi.
Đúng như Hoắc Thuật nói, muốn giải phẫu một con chuột bạch không cần sự đồng ý của nó. Suy nghĩ của cô có quan trọng hay không còn được quyết định bởi việc người kia có xem cô như người để đối xử bình đẳng hay không.
Có đôi khi chính Lâm Tri Ngôn cũng quên rốt cuộc cô kiên trì cố chấp là vì cái gì. Ngay lúc này bỗng như người vừa bừng tỉnh từ trong mộng, thứ cô nóng lòng muốn có được chỉ là một chút tôn nghiêm của “con người”.
Mong muốn đơn giản như thế, nhưng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739963/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.