Lâm Tri Ngôn chỉ vào nút bấm trên đầu giường, không tự nhiên ra hiệu: [Tôi muốn gọi điều dưỡng viên.]
Hoắc Thuật nhíu mày: “Em khó chịu ở đâu?”
Được rồi, đừng hỏi nữa!
Lâm Tri Ngôn nhìn anh vài giây, cuối cùng khua tay múa chân: [Việc cấp bách.]
Hoắc Thuật giật mình một lúc, trong mắt hiện lên ý cười nhạt.
Ngay khi anh định giơ tay cầm bình treo trên cột truyền dịch, Lâm Tri Ngôn giữ cánh tay anh lại, mím môi trừng mắt nhìn anh.
Bệnh nhân không cần sự riêng tư sao?
Có lẽ sợ cô bướng bỉnh sẽ khiến cho bản thân nghẹn chết, khoé miệng Hoắc Thuật cong lên, rốt cuộc anh vẫn thương xót rút tay về, xoay đầu ngón tay sang hướng khác, ấn nút đầu giường giúp cô.
Điều dưỡng viên nhanh chóng mở cửa bước vào, sau khi hỏi nhu cầu của cô thì lấy bình truyền nước xuống đưa cô vào nhà vệ sinh để giải quyết việc cấp bách, thuận tiện xử lý luôn vấn đề rửa mặt.
Lâm Tri Ngôn thay đồ lót dùng một lần, lúc cô ngậm nước súc miệng, cô vẫn không hiểu: Tại sao sau ca phẫu thuật, cô và Hoắc Thuật lại có hình thức ở chung như thế này?
Chẳng lẽ ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc và ý thức của cô đã được chuyển đến một thế giới song song nào đó rồi sao?
Hơi lạ lùng nhưng cô không nói được nó lạ chỗ nào.
Trở lại giường, Lâm Tri Ngôn hỏi Hoắc Thuật: [Anh ăn cơm chưa?]
“Đợi lát nữa mới ăn, em ngủ trước đi.”
Hoắc Thuật cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739966/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.