Giấy đồng ý phẫu thuật do Lâm Tri Ngôn tự mình ký, cô không có người nhà nào khác.
Lúc cô ký tên, Hoắc Thuật cụp mắt đứng bên cạnh nhìn, không biết anh đang nghĩ gì.
Trong khi chuẩn bị phẫu thuật, Lăng Phi kéo tay cô an ủi để cô không quá lo lắng, ngủ một giấc sẽ qua.
Đúng là như vậy, Lâm Tri Ngôn nằm trên bàn mổ lạnh như băng, sau khi xác nhận danh tính với bác sĩ gây mê thì cô hoàn toàn bất tỉnh chỉ sau vài giây mặt nạ được đặt xuống.
Khi tỉnh dậy, cuộc phẫu thuật đã kết thúc.
Lâm Tri Ngôn mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng. Có vài bóng người đi lại bên cạnh nhưng cô không thể nhìn rõ. Cảm giác mơ hồ này giống như cơ thể của cô đã tỉnh lại, nhưng ý thức thì vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Có một người mặc áo blouse trắng cầm một cái hộp nhỏ màu đen, đang xác nhận điều gì đó với người bên cạnh.
Môi bọn họ mấp máy, nhưng Lâm Tri Ngôn không nghe thấy gì cả, rõ ràng cô đang rất sốt ruột, cô mở miệng chậm rãi và không rõ ràng: “Ơ… Không nghe thấy.”
Người đàn ông đẹp trai mặc chiếc áo sơ mi màu xám bạc cúi người chống lên mép giường, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với cô một cách trôi chảy: [Em vừa mới làm phẫu thuật cấy ghép, chưa kết nối với bộ phận bên ngoài nên tạm thời không nghe được âm thanh. Đừng sợ.]
Người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng vòng eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739965/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.