Cả chiều nay Hoắc Thuật không xuất hiện, Lâm Tri Ngôn đã quen với việc này.
Cô quyết định đặt một nhà nghỉ có điều kiện tương đối sạch sẽ, đứng cạnh cửa sổ duỗi cơ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sáng mai cô sẽ được xuất viện. Sau đó phải đợi nửa tháng sau để kiểm tra khả năng chống nước, điều này khá nguy hiểm.
Bữa tối được điều dưỡng viên mang lên phòng, một bữa ăn giản dị và tinh tế.
Lâm Tri Ngôn rửa mặt xong lên giường ngủ sớm.
Nửa đêm bị cơn khát đánh thức, cô tìm kiếm máy ngoại vi, vén chăn xuống giường, không ngờ lại thấy cửa phòng bệnh hé mở, hình như có người về.
Ánh đèn trong hành lang trải rộng trên mặt đất, mặt đất phủ đầy sương trắng.
Cô cầm cốc, nghiêng cổ nhìn sang, chỉ thấy Hoắc Thuật đang đứng nghiêng người ở hành lang gọi điện thoại, vẻ mặt không cảm xúc.
Lâm Tri Ngôn không cố ý nghe lén, chỉ là ốc tai điện tử thay cô nghe cuộc nói chuyện.
"... Tuổi tác ông cụ đã cao, không thể bảo vệ bà mấy năm nữa, nghĩ xem mình thật sự có thể dựa vào ai."
Anh cười khẽ, lười biếng nói: “Vậy nên bà đừng lo lắng về chuyện này, yên tâm hưởng phúc. Tất nhiên tôi sẽ không để bà mất thể diện tuổi già."
Có thể khiến Hoắc Thuật xưng hô là "bà", thì cuộc điện thoại này chỉ có thể là một người - mẹ ruột của anh, bà Bạch Lệ Châu.
Lâm Tri Ngôn tắt ốc tai điện tử, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739968/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.