Cô rất tức giận, chuyển sang ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. đôi mắt trong trẻo dịu dàng giống như bốc cháy vậy.
"Em không cần nhớ kỹ bọn họ, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ em là ai là được rồi."
[Anh đã nói là sẽ cho tôi quyền hiểu biết tình hình và quyền lựa chọn, không ép tôi.]
"Anh biết, cho nên anh nói là 'theo đuổi em’. Theo đuổi em là chuyện của anh, có đáp ứng hay không là chuyện của em, quyền lựa chọn cũng là của em, không ai có thể miễn cưỡng em được."
[Nếu tôi không đồng ý thì sao?]
Lần này, Hoắc Thuật suy nghĩ một lúc lâu.
Anh cúi đầu, giống như là đang cố gắng suy nghĩ ra một đáp án nhẹ nhàng, thích hợp trong thế giới tinh thần lạnh lùng, cứng rắn như bê tông cốt thép của mình.
"Anh biết, đáp án tiêu chuẩn sẽ là: anh nên tôn trọng sự lựa chọn của em, yên lặng buông tay và cười chúc em hạnh phúc bên người đàn ông khác."
Anh nói chuyện như kiểu rất quen thuộc, tự nhiên, giống như kiến thức mà anh đã học thuộc hàng trăm lần trong đầu.
"Nhưng mà đáp án của anh là, anh sẽ không bao giờ buông tay, trừ khi anh chết."
Anh nói xong, ngẩng đầu cười: "Quý Uyển nói, dù đó có là một đáp án không điểm, không điểm thì không điểm thôi, vậy còn tốt hơn là lừa dối em."
Lâm Tri Ngôn không biết "Quý Uyển" là ai, nhưng mà cô không thể hiểu nổi nụ cười hiện tại của Hoắc Thuật.
Cô giật mình nghĩ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739969/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.