Lâm Tri Ngôn cảm thấy con người Hoắc Thuật thật sự phức tạp.
Ở nhà họ Hoắc, Lạc Nhất Minh nói Hoắc Thuật thà chịu đựng sự hiểu lầm của cô cũng không muốn giải thích, là bởi vì không muốn để cô cảm thấy mắc nợ, còn nói người Hoắc Thuật muốn gặp nhất lúc sắp chết chỉ có cô, anh nói anh yêu cô.
Nhưng bà Bạch lại nói, đứa con trai của bà ta không phải là người tốt, mà là một con quái vật máu lạnh, tốt nhất chỉ nên nói chuyện tiền bạc chứ đừng nên nói chuyện tình cảm với anh.
Cũng giống như cây đại thụ chọc trời cao lớn đẹp đẽ, phần dưới ánh mặt trời cành lá tươi tốt, quả to hấp dẫn, nhưng phần trong bóng tối không có ánh sáng lại có những rễ cây ngoan cố sinh trưởng không ngừng.
Lâm Tri Ngôn không có cách nào nhận định được đâu mới là Hoắc Thuật thật, hoặc có lẽ cả hai đều là anh, anh vốn là một khối đa diện được tạo thành từ ánh sáng và bóng tối.
Bà Bạch nói mấy năm gần đây Hoắc Thuật mới giống con người hơn một chút, có lẽ là vậy.
Con người anh tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn hơn với chính mình, nếu anh không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, ít nhất sẽ để cành lá của mình phát triển, còn mình chôn sâu mục nát.
Bốn giờ chiều, xe con rẽ vào một con hẻm, dừng ở bên ngoài một nhà nghỉ tứ hợp viện.
“Ra ngoài đi dạo chút nhé.”
Lúc xuống xe, Lâm Tri Ngôn chủ động đề nghị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739972/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.