Hoắc Thuật cúi người nắm lấy cẳng tay cô, kéo cô lên.
Những đốt ngón tay rắn chắc cân đối của người đàn ông như được nhúng vào một mảng nê-phrít trắng mịn, một vũng nước bị nghiền nát, giống như sen trổ bông trên mặt nước, ướt sẫm mang theo làn nước óng ánh như pha lê.
Lâm Tri Ngôn không có thời gian để thở, toàn bộ cơ thể đã được anh quấn trong một chiếc khăn tắm lớn mềm mại khô ráo.
“Đi mang canh gừng coca đã nấu đến đây.”
Hoắc Thuật vừa giúp Lâm Tri Ngôn lau những sợi tóc ẩm ướt dưới mũ bơi, vừa nhíu mày ra lệnh, cũng mặc kệ vết nước ẩm ướt sẽ làm nhăn bộ đồ đắt tiền của anh.
Lâm Tri Ngôn ngồi trên thảm, ôm lấy đầu gối trơn bóng ẩm ướt, cứ mặc kệ Hoắc Thuật lau cho mình.
Anh nửa quỳ nửa ngồi bằng tư thế quỳ một chân, tầm mắt cụp xuống, đôi, lau từ từ và cẩn thận, lúc chạm vào chỗ tóc chưa mọc dài sau tai cô, động tác liền trở nên đặc biệt dịu dàng cẩn thận.
Cảm nhận được ánh mắt cứng ngắc của Lâm Tri Ngôn, Hoắc Thuật mỉm cười, tiện tay vén lọn tóc dính trên môi ra sau tai cô, ánh mắt thuận theo gò má ẩm ướt bị ngâm nước đến trắng sáng của cô nhìn xuống xương quai xanh nhấp nhô.
Ở chỗ lõm xương quai xanh đọng hai vũng nước, giống như hạt sương thanh khiết.
Những giọt nước nhấp nhô theo hơi thở, rồi trượt dọc theo đường cong duyên dáng vào sâu trong cổ áo tắm bó sát.
“Để tôi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739973/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.