Xe lật rơi xuống sườn dốc, bị hòn đá ban nãy đè chôn hơn phân nửa, đèn xe cũng vỡ nát, tắt lịm sau nhiều cú va chạm mạnh, khắp mọi nơi đều bị bao phủ bởi một màu đen u ám, kỳ dị.
Thỉng thoảng sẽ có tiếng nước tí tách truyền đến bên tai, không biết dầu rò rỉ khỏi bình xăng, hay là tiếng rơi của những hạt sương sớm giữa rừng núi này.
“... Có động đất ư?"
"Ừm."
Lâm Tri Ngôn giật giật ngón tay, cô sờ trúng một thứ gì đó bằng kim loại lạnh lẽo, có vô số hòn đá vụn bén nhọn và nhánh cây bị bẻ gãy tràn vào từ cửa sổ ở ghế lái chính, giữ cho xe nằm chổng vó lên trời ngay tại sườn dốc.
Lúc này, cô mới nhận ra là xe đã hoàn toàn lật lại, ghế ngồi lúc trước bây giờ lại nằm trên đỉnh đầu Hoắc Thuật, mà dưới chỗ cô đang nằm mới là trần xe.
Hoắc Thuật bảo vệ ở cạnh cô, cánh tay anh chống bên tai cô, cố gắng hết sức để chống ra một nơi có không khí cho cô đủ thở.
Lâm Tri Ngôn nhìn không rõ tình trạng hiện tại của anh, theo ý thức dần dần thanh tỉnh, cảm giác đau nhói cũng từ từ truyền lên thần kinh, như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở của cô.
"Đau quá..."
"Em đau chỗ nào?"
Giọng nói dồn dập của Hoắc Thuật truyền đến từ bóng tối.
"Chân."
"Đừng sợ, là vì cơ thể tài xế đang đè lên chân em thôi. Em chậm rãi nhấc chân lên, thử xem có cử động được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739979/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.