Chân trái ở dưới vô lăng của Lâm Tri Ngôn đang co thắt vì bị kiệt sức, toàn thân đau đớn gần như rã rời. Chất lỏng đắng chát cứ nhỏ giọt làm ướt tóc mai của cô, không biết đó là nước mắt hay mồ hôi.
Cô cắn môi, chẳng mấy chốc đã nếm được mùi tanh thoang thoảng giữa kẽ răng. Rừng núi tối tăm như ở trong một khu nghĩa trang lớn, nuốt chửng mọi âm thanh.
Đau quá, cô không thể kiên trì được nữa.
Không biết qua bao lâu, trong xe chợt có tiếng rung vang lên.
Dư chấn sao?
Trái tim của Lâm Tri Ngôn nhảy lên tận cổ họng, máu chảy ngược khắp cơ thể.
Cô cứng người ngồi nghe ngóng một lúc, rồi nhận ra đó không phải là dư chấn mà là tiếng rung có người gọi đến hiển thị trên điện thoại. Điện thoại của Hoắc Thuật bị rơi ra trong lúc xóc nảy!
Có người gọi tới, điện thoại đâu rồi?
Trong xe quá tối và chật chội, Lâm Tri Ngôn quay đầu lại bất chấp việc bị cành cây khô cứa vào má. Cuối cùng cô nhìn thấy một ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt vùi trong cát và sỏi dưới góc cửa xe bị biến dạng.
Chiếc điện thoại di động bị ném dưới cửa xe bị biến dạng và lồi lõm, khoảng cách để ngón tay có thể xuyên qua khe hở là chưa đầy năm xăng-ti-mét. Lâm Tri Ngôn cố gắng hết sức duỗi ngón tay để đẩy những viên đá ra, đồng thời thật cẩn thận để không chạm vào vết thương bị thủng của Hoắc Thuật. Cô thấy trước mắt choáng váng một hồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739980/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.