Hoắc Thuật đang nằm nghỉ ngơi ở tầng hai, cánh tay phải không bị thương cầm lấy bát hoành thánh, nếm thử một tiếng rồi bật cười thành tiếng.
“Đã lâu rồi không được nếm lại hương vị này, thật sự rất nhớ.”
Anh chậm rãi nhấc chiếc muỗng sứ lên, đôi môi mỏng đỏ hồng vì hơi nóng, Lâm Tri Ngôn dường như nhìn thấy lại cảnh bọn họ âu yếm nhau trong căn hộ cũ phía sau viện mồ côi nhiều năm về trước. Khi đó trong ánh mắt của cả hai vẫn còn sáng trong, chưa bị lấp đầy bởi những thứ nặng nề lạnh lẽo ấy.
Hoắc Thuật khi đó cũng rất thích cười, mặc dù phần lớn những nụ cười đấy đều là vẻ giả tạo được thiết lập sẵn.
Lâm Tri Ngôn biết, Hoắc Thuật có một mặt đen tối và điên cuồng. Kể từ khi họ gặp lại, mặc dù anh có kiềm chế nhưng cũng không hề giấu diếm, như thể một loài thú hoang bị xích sắt quấn quanh đầy người, lẳng lặng đi theo phía sau cô.
Lâm Tri Ngôn luôn muốn biết chứng hoang tưởng của anh bắt nguồn từ đâu, và bây giờ đáp án đã nằm ngay trong túi cô.
Rời khỏi nhà họ Hoắc, Lâm Tri Ngôn từ chối tài xế do Hoắc Thuật phái tới, một mình bước dọc theo con đường núi rộng rãi rợp bóng cây quen thuộc.
[Số 203 Tây Nhai, đường Xuân Giang, phòng khám tâm lý Ký Bạch.]
Phòng khám tâm lý…
Lâm Tri Ngôn nhìn địa chỉ được ghi chú trong điện thoại, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Cô không tùy tiện lập tức đến địa chỉ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739984/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.