Khi Lâm Tri Ngôn kéo tay Hoắc Thuật vào cửa, Quý Uyển và Lê Ký Bạch đã đến trước, hai vợ chồng đang ngắm nhìn những món đồ đặt trên tủ cạnh bàn ăn.
Lâm Tri Ngôn cười chào Quý Uyển, tầm mắt hướng về Lê Ký Bạch đang đứng một mình bên cạnh.
Giáo sư vật lý thiên văn trẻ nhất đại học A đang tập trung nghiên cứu bộ tượng tám hành tinh lớn trên tủ bên cạnh, thỉnh thoảng lại giơ tay điều chỉnh khoảng cách và góc nghiêng của từng hành tinh, như thể đang làm một việc vô cùng thiêng liêng, là kiểu người vừa nhìn đã biết không hòa nhập được với thế giới.
Lâm Tri Ngôn nhìn thấy dung mạo của Lê Ký Bạch ở khoảng cách gần, mới hiểu được tại sao Quý Uyển lại liều mạng theo đuổi anh ấy.
Đó là một khuôn mặt tương đối xuất sắc, nhã nhặn thanh tú, vóc dáng cao ráo. Khi anh ấy cụp mắt nhìn xuống, ở nếp gấp mí mắt phải có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ không quá rõ ràng.
Quý Uyển nói năm nay anh ấy hai mươi chín tuổi, nhưng trên người anh ấy vẫn giữ được nét trẻ trung trong sáng, mặc đồng phục hòa lẫn vào trường trung học cũng cực kỳ hài hòa, như năm thể thời gian ngừng trôi trong đôi mắt thuần khiết như trẻ thơ của anh ấy.
"Ở đây sai rồi. Vành đai Kuiper nên bên ngoài sao Hải Vương, chứ không phải sao Mộc."
Lê Ký Bạch ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một giọng điệu cực kỳ học thuật nghiêm túc, nói câu đầu tiên sau nửa tiếng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739990/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.