"Yêu Yêu, em dọn qua đây ở đi."
Hoắc Thuật miễn cưỡng lái xe đưa Lâm Tri Ngôn đến dưới lầu chung cư của Lăng Phi, cố gắng tranh thủ quyền lợi bạn trai: "Nếu như em không thích biệt thự trên đỉnh núi, anh còn có vài căn khác. Biệt thự vườn kiểu Trung Quốc, căn hộ tầng trệt ở khu Giang Tân, hoặc mua đất mới, em muốn ở chỗ nào cũng được."
"Tổng giám đốc Hoắc hào phóng như vậy sao?"
Lâm Tri Ngôn giả vờ ngạc nhiên, sau đó cong mắt: "Sao đột nhiên anh lại muốn em dọn qua đó?"
Hôm nay tâm trạng của Hoắc Thuật không tệ, nghiêng người đặt cằm lên vai cô, cọ má: "Em ở nhà người khác, anh muốn gặp em một lần cũng khó."
Lâm Tri Ngôn bị anh làm cho hơi ngứa, vai cũng bị đè nặng xuống, chỉ đành cười đẩy đôi môi đang cố gắng lấn lướt của anh ra.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Em đang định mua nhà, hai phòng ngủ đầy đủ nội thất, chờ xong xuôi rồi em sẽ dọn qua đó. Nếu không, nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy, dọn qua dọn lại tốn công quá."
Hoắc Thuật há miệng, ánh mắt đảo một vòng, rồi nhắm lại.
Lâm Tri Ngôn nhìn thấu lời nói chưa hết của anh, hỏi: "Có phải anh nghĩ, sẽ "bán" căn nhà trong tay anh cho em không?"
Hoắc Thuật ôm cô vào lòng, trầm giọng nói: "Anh đoán em sẽ không đồng ý."
"Đoán rất đúng, đáng khen."
Lâm Tri Ngôn nắm chặt tay anh, dịu dàng nói: "Chuyện học hành của em rất tốn kém, căn nhà ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739989/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.