Lần đầu tiên Quý Uyển cảm thấy, sự ngây thơ đôi khi cũng sẽ trở thành lưỡi dao sắc nhọn nhất trên đời.
“Em quan tâm anh làm gì? Chẳng phải anh có người yêu mới rồi hay sao?”
“Anh không có người yêu mới.”
“Thế chuyện hoa khôi khoa kia là thế nào?”
Quý Uyển khoanh tay, ngửa đầu chất vấn anh: “Em hỏi anh, có phải anh đồng ý qua lại với cô ta chỉ vì một bản vẽ không?”
Lê Ký Bạch suy nghĩ rồi nói: “Ừ.”
Anh mấp máy môi, còn muốn giải thích thêm gì đó, Quý Uyển như mất trí ngắt lời anh: “Thế anh đi mà tìm cô người yêu mới của anh đi!”
Cô đóng sầm cửa lại, tức giận nằm xuống giường, cầm gối ôm lên đấm mấy phát.
Thế này không đủ hả giận, cô lại vùi mặt vào trong gối, im lặng hét lên thật to.
Quý Uyển bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi trên kính thủy tinh.
Mở mắt ra, trời đã gần sáng, xung quanh tối đen. Hôm nay bạn cùng phòng cô có ca trực đêm, trong phòng chỉ có mình cô, yên tĩnh đến đáng sợ.
Mưa to như thế, có lẽ Lê Ký Bạch đã rời đi từ lâu. Buổi chiều cứ cách mười phút anh lại bấm chuông cửa một lần, bấm ba lần, không đến lần thứ “4”, tiếng động bên ngoài cửa đã im bặt.
Nghĩ một hồi, Quý Uyển cảm thấy sống mũi cay cay, không thể giấu nổi nỗi buồn.
Không sao, ngủ một giấc là ổn.
Cô cho chiếc gối mềm lên tai, xoay mình rồi ngủ tiếp.
Bảy giờ sáng, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2740000/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.