Lê Ký Bạch vẫn đang chăm chú viết viết vẽ vẽ, tiếng sột soạt của đầu bút lông vang lên, hình như đang tính toán mối tương quan của tinh thể và thể khí.
Đôi môi của anh vẫn còn đọng dấu son từ nụ hôn lúc nãy, đầu tóc rối vểnh lên, thậm chí còn chưa kịp chỉnh trang lại áo quần. Người đàn ông khua cây bút tính toán, tay còn lại đút vào túi quần ngủ, nửa thân trên c ởi trần, chiếc eo mảnh khảnh, cơ bắp dáng người vẫn còn đọng lại nét trẻ trung.
Dây áo ngủ của Quý Uyển lỏng lẻo, thở gấp dựa bên đầu giường, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau hồi k1ch thích kia. Cô khép lại áo ngủ, không cam lòng bất lực liếc nhìn bóng lưng người đàn ông ở ngoài phòng khách.
Liếc nhìn một hồi, tròng mắt chợt cay cay.
Vừa ngượng, vừa uất ức, lại không được thoả mãn nữa.
“Tiểu Bạch, em muốn ra ngoài đi dạo.”
Năm phút sau, Quý Uyển đã chuẩn bị xong, đứng trước cửa cất cao giọng: “Em đi nha.”
Đương nhiên là không nhận được hồi âm rồi.
Hễ Lê Ký Bạch đắm chìm trong công việc, thì sẽ chỉ tập trung vào phép tính dưới ngòi bút kia, hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh, cho dù trời sập đất rung cũng không thể khiến anh có phản ứng.
Quý Uyển thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài.
...
Bên ngoài khu phố là quảng trường có đài phun nước. Đêm đã khuya, quảng trường đã chẳng thấy bóng ai, chỉ có những ánh đèn màu lặng lẽ toả sáng trong đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2740001/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.