- Xui tận mạng ,lại đi học muộn rồi , ông hói mà bắt được chắc cạo đầu bôi vôi mình mất thôi – nó vừa chạy vừa nghĩ ,tinh thần bắt đầu hoảng loạn .
- huhu – nó đứng trước bức tường của trường mà mếu máo – sao nó cao dữ vậy , mình còn chưa học lái máy bay –
tìm một tư thế thật đắc đạo , nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và bắt đầu ……….ném cặp vào trong .
- a ui – tiếng kêu từ bên trong vọng ra khiến nó giật thóp mình .
- má ơi , lại được lên phòng giám thị rùi – mặt nó méo máo đến méo sệch khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc kia .
- vào đây nhanh tôi biết em là ai rùi –
cái giọng này còn ai khác ngoài ông hói nữa chứ
- thầy ơi mở cửa cho em , em chưa thi được bằng lái máy bay – nó mếu máo trông đến tội .
———————–
Nó lại vinh dự ngồi trước bàn ở phòng chờ ( hehe không phải ở phòng giám thị ) , trước mặt là một cái cặp xách và một chồng sách vở mà quyển nào cũng đề tên VŨ HOÀNG BẢO ANH
- thầy ơi sao không lên phòng giám thị ạ -
ông thầy quay ngoắt nhìn nó lườm một cái , nó vô cùng biết điều mà im mồm .
thầy lại tiếp tục ghi ghi chép chép , hình như đây là sổ theo dõi thì phải .
- thầy ơi , em tưởng phòng thầy ở tầng 3 chứ , không lẽ phòng chờ này mới chuyển thành phòng giám thị à –
ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-du-con-cua-toi-phan-hai/2380034/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.