-vợ ơi ngoài này nhiều gió độc lắm cho chồng vào đi , chẳng lẽ vợ lại muốn chồng bị méo mồm sao , vợ không thương chồng cũng nên thương cho số phận mình chứ .- Vương Anh vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng đã mở ra .
hắn ôm gối mà mừng thầm cười tươi rói
- đừng có lải nhải nhiều không đá cho méo mồm thật đó – Thiên Linh phũ phàng đóng cánh cửa cái rầm .
đôi mắt hắn mở to , lại ngủ sôfa rồi
hắn ôm gối và mềm từng bước từng bước lủi thủi xuống tầng , trông cái mặt nặng chĩu u buồn đến là tội
Bảo Anh đứng từ trên nhìn xuống cũng có một chút động lòng thương ba nhưng ai biểu ba ngủ gật kể lung tung cho nó làm đám bạn trong lớp cười nó một trận hả hê .
Nó quay bước không thèm ngoái lại , tiếng thẳng lên phòng anh Tú
- oắt con ăn táo nữa không ? –
- bà không có phét lịch sự tối thiểu à , trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa chứ , không biết phép tắc gì hết , không biết ai đã đào tạo ra cái người không ra người quỷ dữ hơn quỷ này nữa – nghe cái giọng này thì cũng đủ biết sự có mặt của nó là cơn ác mộng đối với cậu rồi .
-đâu cần khen chị đến mức đó đâu , quỷ cũng có cái đáng yêu của quỷ đấy , ghen với chị à , cần chị nhường cho – nó nở một nụ cười khó định hình , nửa đùa cợt nửa trêu ngươi lại có chút gì đó khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-du-con-cua-toi-phan-hai/2380035/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.