cầm chiếc bút bi trên tay , chiếc răng cửa xinh xinh thì gặm nắp bút , giờ đây đầu óc nó đang chạy như một cái máy công suất lớn .
đôi chân vắt chéo để trên bàn một cách rất chi là “ có duyên “ cứ đung đua bên này ,bên kia .
nó càng nghĩ thì càng phân vân , bản thân nó đã tung ra bao chiêu hiểm mà hắn ta không chịu đổ , còn đứng hiên ngang như cái cột điện chốt bằng bê tông .
nhưng bê tông mà nó sợ à , bê tông thì cũng có lúc mòn , lúc vỡ chứ .
nhưng sự thật là ….đợi đến lúc chiếc bê tông đó vỡ thì chắc nó đang ngồi tâm sự với Đường Tăng rồi .
đang ngồi ung dung nghĩ ngợi , đầu óc đang trên mây thì nó lại nhận được một cuốn sách dày cộp dáng xuống đầu .
vội co dúm người lại , theo phản xạ , nó lấy tay ôm đầu , bật thốt câu mắng .
- bị điên à -
khuân mặt nó nhăn nhó , giờ đây cho nó cả một con voi nó tự tin rằng mình cũng có thể nghiến hết .
- tôi chưa điên nên mới được ở đây dậy dỗ cho cậu biết thế nào là lễ độ -
nghe giọng nói phát ra mà nó nuốt khan một cái, từ từ ngước mặt lên rùi nở một nụ cười vô cùng quái dị .
- dạ, cô sao lại xuống đây ạ , không giảng tiếp ạ -
cô giáo thở phì phò cứ như sắp tắc thở luôn khiến nó cũng nở bụng .
- tôi thấy , hình như em đang mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-du-con-cua-toi-phan-hai/2380038/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.