Nụ cười tươi “rẫy đành đạch’ trên môi nó , cuối cùng nó cũng đòi được công đạo , cũng chiến thắng cái thằng khốn “ thừa nước đục thả câu” bắt nạt nó . Nhất định , nó phải chơi hắn một vố thật đau để hắn nhớ nó suốt đời, nhìn thấy nó như nhìn thấy 18 đời tổ tông bật dậy .
Đôi mắt tinh nghịch của nó khẽ chớp chớp vài cái rồi môi nó khẽ nhếch lên một đường nguy hiểm ,”Nguyễn Tuấn Nguyên” anh đợi đấy .
Đang hí ha hí hửng bước đi thì bỗng bước chân của nó khực lại , cái con người trước mặt này sao bỗng thình lình xuất hiện ở đây .
Hoàng My hai tay khoanh phía trước chậm rãi tiến từng bước nhẹ nhàng đến gần nó , gương mặt cô vẫn vậy , lạnh lùng và khó hiểu .
- Hoàng…My ..là cậu -
Môi cô nhếch lên một cách nhạt nhẽo ,ánh mắt lạnh băng nhìn nó.
- cô cũng có ngày sợ sệt như thế này sao ? một Bảo Anh đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi ? cái con bé đẩy anh tôi đến con đường chết đâu rồi ? cái con bé cướp đi tất cả của tôi , tình thương , tuổi thơ và cả tình yêu của tôi ? –
Từng câu từng chữ như xé từng khúc ruột của nó , nó đau lắm chứ , ân hận lắm chứ , nhưng giờ thì đã quá trễ rồi .
- My là lỗi của mình , mình xin lỗi –
Đôi mắt nó ứa nước long lanh , toàn thân nó run nhẹ , chỉ có My chỉ có cô bạn này mới khiến nó run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-du-con-cua-toi-phan-hai/2380085/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.