Cái không khí xe xe lạnh cộng với hương vị của buổi sớm ban mai giúp người ta thất dễ chịu hơn . Những hàng cậy trải dài cùng mặt hồ nước tĩnh nặng chứ không ổn ào như trên chiếc ghế đá cạnh hồ .
- anh bị điên à , sáng sớm lôi tôi đi ngắm nước thải và ngồi hít không khí làm điểm tâm ăn sáng , điên thì cũng nên chừa một phần cho người khác điên với chứ -
Nó tức khí muốn xông vào dựt tung tóc của hắn lên , mới sàng sớm đã bị hắn lôi dậy với lý do nào là : “ không khí ban mai tốt cho sức khoẻ” hay “ đi hẹn hò cuối tuần , người ta hay làm như vậy” . Nó khoẻ như trâu rùi thì cần quái gì nữa chứ .
- đừng than nữa , một chút nữa đưa cô đi ăn sáng là được chứ gì –
Nó khinh không thèm nói , môi thì bữu dài còn đôi mắt thì không ngừng lườm huýt .
- thôi được rồi , đi ăn sáng thôi –
Hắn thở dài trước cái thái độ của nó , ngồi ngắm cảnh một chút cũng không yên với nó .
Nghe được đi ăn sáng lòng nó bỗng mừng quýnh , nhanh nhẩu đứng dậy chạy tót ra xe trước , bụng cô đang kêu ầm ĩ này , không ăn thì sao cô sống nổi đây .
Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó mà hắn bật cười , chẳng lẽ nó thèm ăn đến nỗi đó sao .
Hắn chở nó đến một tiệm phở nổi tiếng và kêu hai tô phở bò .
Như một thói quen , nó nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-du-con-cua-toi-phan-hai/2380086/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.