“Không, Chính Hào, tôi sai lầm rồi, tôi thật sự xin lỗi ông, thật sự xin lỗi Thiên Huệ, càng thật sự xin lỗi Hinh Nhi, nhưng Vân Tuyên nó vô tội, ông làm ơn đừng đuổi nó đi được không? tôi cầu xin ông mà!” Ôn Tố Tâm hèn mọn dựa vào ngực của Dõan Chính Hào, đau khổ cầu xin . “Ôn Tố Tâm, nếu hôm nay không phải Thiên Kình phát hiện bí mật này, bà không phải tính giấu diếm sự thật này cả đời chứ?” Doãn Chính Hào chỉ cần nghĩ đến sự giả dối của Ôn Tố Tâm, cũng đủ để ông không thể chấp nhận sinh sống cùng với một người đàn bà tâm địa như rắn độc này. Thật là buồn cười, ông thế mà lại xem con gái của bà ấy giống như bảo bối của mình thương yêu chiều chuộng nhiều năm như vậy, trong khi đó ông lại chẳng hề quan tâm đến con gái ruột của mình Ông càng không thể tưởng tượng, Ôn Hinh theo bên cạnh Ôn Tố Tâm từ nhỏ đã trải qua một cuộc sống như thế nào! Ôn Hinh còn có căn bệnh tim bẩm sinh, căn bệnh di truyền từ Thiên Huệ. . . . . . “Tôi đi, tôi đi có được không? Van xin ông , đừng đuổi Vân Tuyên đi, con bé không biết điều gì cả mà!” Ôn Tố Tâm không ngừng cầu xin Dõan Chính Hào, ông cũng không giữ được bình tĩnh đem bà đẩy ra. “Đi thôi! Tôi! Doãn Chính Hào sẽ không bao giờ nuôi dưỡng con thay người khác, tôi chỉ muốn con gái của tôi!” Ông nặng nề mà ho khan lên, Doãn Thiên Kì định lại tinh thần vội vã đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976429/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.