“Triển Dương,ngừng ở chổ này được rồi………”Chiếc xe thể thao đi ngang qua tiệm thuốc gần trường đại học Thượng Phong, Ôn Hinh đột nhiên gọi lại Triển Dương ngừng lại.
Không đợi xe dừng hẳn, Ôn Hinh liền kéo dây nịt an toàn ra vội vã xuống xe, “Được rồi, cậu trở về đi, tôi đi mua một ít đồ rồi tự mình về trường học!”
Ôn Hinh nói,một chân đã bước ra ngoài, cũng không cho Triển Dương cơ hội cự tuyệt, khẩn cấp phóng tới hiệu thuốc.
“Hinh Nhi!” Triển Dương đột nhiên gọi cô lại, Ôn Hinh cắn môi không muốn quay đầu lại, Triển Dương đã rất nhanh mở cửa xuống xe đi tới trước mặt cô.
“Tôi hôm nay nói với cô những lời đó đều là nghiêm túc, không cần vội vã trả lời,cô hãy suy nghĩ thật kỹ được không?” Triển Dương vịn vai của cô, ánh mắt trong sáng như Minh Nguyệt,sáng ngời như vậy còn kèm theo ý khẩn cầu.
Đôi mi thanh tú của Ôn Hinh khó khăn giương lên,trong lòng đang vật lộn,nếu như không có Doãn Thiên Kình cô có thể thử chấp nhận hắn…
“Anh chờ em…” Triển Dương buông lỏng tay,ngay khi cô không kịp đề phòng hắn bất ngờ hôn lên trán của cô, giọng nói có chút dao động,dường như là sợ Ôn Hinh cương quyết cự tuyệt, hắn trứơc tiên buông cô ra nhảy lên xe, sau đó lái xe thật nhanh đi.
Ôn Hinh bật cười sờ trán ,chỗ bị hắn hôn qua,tên này luôn thích chiếm tiện nghi của cô!
Vào tiệm thuốc mua mấy bình thuốc mà mỗi khi cô phát bệnh thường hay uống, vừa mới đẩy cửa đi ra liền một cánh tay đè ép tới, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-lo-lem-va-hoang-thai-tu/1976943/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.