- Hình như em muốn bệnh rồi hay sao ấỵ
Hạnh cười khúc khích :
- Mi bệnh thì mắc mớ gì đến tụi này. Đi nhanh cho khuất mắt tạ
Thảo công môi :
- Chị dâu gì dữ như chằn. Em chồng bệnh cũng không sót thương.
- Có người lo i rồi kìạ
- Ai ?
Hạnh chỉ ra cổng :
- Đó !
Thảo thoáng thấy dáng Minh đi và`o, sợ anh Hai bắt chuyện cô giục :
- Anh Hai, mau chở nho? Hạnh về đi !
Hiếu đứng khoanh tay :
- Bây giờ bỗng nhiên anh không muốn chơ? Hạnh về mà anh muốn chở em à. Em bệnh phải ưu tiên.
Thảo xua tay lia lịa :
- Em hết bệnh rồi, Anh không cần phải lọ
- Nhưng bây giờ anh bỗng muốn lo cho em mà.
Hạnh cười khúc khích, Thảo lườm bạn, ra hiệu cho Hạnh giúp mình. Hạnh phớt lờ :
- Anh Hiếu, em rễ tương lai cũa anh đó.
Hiếu nhìn Thảo :
- Phải vậy không nhỏ ?
Thảo chối phăng :
- Đâu có đâu, anh nói anh ấy tìm em là để trả hận đó mà.
Hiếu phì cười :
- Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngày đầu anh đã chịu đưa em qua đoạn đường đầy mưa, chắc là tình cảm tràn đầỵ
Thảo phụng phịu :
- Có cần anh nói nhiều như vậy không ?
- Nói nhiều thì không cần, nhưng bắt tay em rễ tương lai thì cần lắm chứ.
Minh vừa trờ tới :
- Anh Hiếu !
Hai người bắt tay nhau vui vẽ, Thảo há hốc mồm :
- Hai người quen nhau hả ?
Minh cười :
- Anh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-thich-dua/538101/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.