Tên thầy giáo này sao nói mấy lời như như bị úng nước vậy? ! ! ! Hơn nữa còn nói cái gì mà chuẩn mực? ? ! ! Chủ yếu nhất là. . . . . Âm thanh này? Xưng hô này? Cảm giác này?
Lông mày Ngô Hiểu Dao cau lại, đưa tay gỡ mắt kích của hắn xuống, vẻ mặt trong nháy mắt dâng lên một tầng tức giận âm u: "Dạ Thiên Ưng! ! ! ! !"
Cười tà tà, đôi tay của Dạ Thiên Ưng ôm lấy hông Ngô Hiểu Dao vào trong ngực, ngôn ngữ tràn đầy Nhu Tình, đầu tựa nhẹ vào cổ cô, chậm rãi nói: "Bảo bối, tôi nhớ em lắm. . . . . ."
Hắn không bao giờ, chưa bao giờ nói những câu bồn nôn này với bất kỳ người phụ nữ nào, nhìn ra được, trong mắt ấy lóe lên sự chân thành cùng vô vàng nhớ nhung, nếu không hắn cũng đã không đến gần bên cạnh Ngô Hiểu Dao như vậy.
Ngô Hiểu Dao bị Dạ Thiên Ưng ôm vào ngực cũng không đẩy bản tay đang ôm lấy thắt lưng của cô, bởi vì trái tim cô đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp sương mù rồi, căn bản đã không còn sức để lo chuyện khác. . . . . .
Nhìn bộ dạng của Dạ Thiên Ưng như bây giờ, nội tâm đau đớn của cô lại một lần nữa dâng lên. Rõ ràng đã nói không gặp mặt lại nhau, tại sao hắn còn phải đến đây diễn cái vai thầy giáo mà đùa bỡn mình?
Mới vừa rồi mình còn nói mình có mắt nhìn người, mình sẽ không tin tưởng đàn ông . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834940/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.