Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Máu vết thương trên vai Dạ Thiên Ưng dính đầy vào tay của cô, trên lớp áo trắng nơi bả vai của hắn cũng có một đóa hoa màu đỏ tươi . . . . . .
Tay của cô. . . . . .
Từ từ buông lỏng bả vai Dạ Thiên Ưng, cô thật sự không đành lòng tổn thương hắn, mềm lòng, không muốn hỏi Dạ Thiên Ưng có đau hay không. . . . . .
Cuối cùng, cô vẫn không cách nào tuyệt tình với Dạ Thiên Ưng được rồi. . . . . .
Tại sao lần lượt bị hắn gây tổn thương nhưng cô vẫn không thể không ngừng dừng tình cảm cho hắn? ? ?
Ai có thể nói cho cô biết lt do được không? ? ? ?
Nước mắt theo khóe mắt từng giọt long lanh rơi xuống, giống như từng viên trân châu lấp lánh khiến cho người ta thương tiếc vô hạn. Không khiến lạnh lòng.
Môi Dạ Thiên Ưng từ từ rời khỏi môi cô, ôm cô ngồi lên hai chân hắn, dịu dàng mà tỉ mỉ lau từng giọt nước mắt cho cô. . . . . .
"Đừng nữa hành hạ tôi nữa, tôi không chịu nổi, cầu xin anh. . . . . ." Cô nói chuyện với Dạ Thiên Ưng ngày càng mềm mại. . . . . .
Cô có cảm giác mình thật sự phát điên rồi, hóa điên thật rồi! Hắn như vậy mà lại dịu dàng với cô ư, cô biết mình lại sắp rơi vào bẫy của hắn rồi! ! ! !
Mắng bản thân mình vô số lần là không được để đàn ông nắm giữ, sẽ không bao giờ tin tưởng loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-tho-ngay-dung-hong-tron/834943/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.